Home Tin Tức Sổ Mơ Giải Mã Giấc Mơ Cách Chơi Cách Sống Truyện Cười Bựa Asian Girls Dream Interpretation
Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm các giấc mơ của Tra Sổ Mơ trên Google, bạn hãy search: trasomo.com + từ khóa.
Hướng dẫn sử dụng sổ mơ trên TRASOMO.com

Nam Du Ký | Võ Tòng Đánh Mèo

Sầu Sầu - Share this:
9 minutes

Giữa trưa nhưng trời âm u, mịt mù như muốn mưa. Ngộ Không thở hồng hộc, cầm cây gậy như ý cứng đơ ngoáy ngoáy dò dẫm. Sư phụ bặm môi, nhấp nhổm cưỡi ngựa, tiếng móng ngựa nện bành bạch xuống nền cỏ tơ lơ thơ nhớp nháp. Bát Giới cong lưng, cầm roi vụt liên tiếp vào đít… ngựa. Còn Sa Tăng cũng đang gí sát phía sau, cứ mỗi nhịp chân nhấp nhô là hai quả hành lý tròn tròn trên cái đòn của Sa Tăng lại lủng là lủng lẳng…

“Ư… Ư… Ta chết mất!” - Nghe tiếng Sư phụ rên, Ngộ Không càng ngoáy gậy nhanh hơn, giọng hổn hển: “Sư phụ ráng chịu thêm chút nữa, qua quãng hiểm trở này rồi, tới chỗ nhà dân, con sẽ tìm đại phu khám cho người”.

Và như được phật trời phù hộ, vừa băng qua quãng đường rậm hiểm trở, bốn thầy trò đã thấy trước mặt mình hiện ra một ngôi nhà nhỏ. Ngộ Không tức tốc tới gõ cửa. Cửa mở. Một ông cụ râu tóc bạc phơ bước ra…

“Chào cụ, chúng tôi là hòa thượng từ…” - mới chỉ nghe Ngộ Không nói đến đấy, cụ ông đã phẩy tay: “Khỏi giới thiệu, nhìn là ta biết mà”, rồi cụ chỉ vào cái tivi đang chiếu “Tây Du Ký” trong nhà và tiếp lời: “Năm nào VTV chả phát lại. Mà Sư phụ của các ngài bị sao vậy?” - cụ ông hỏi khi nhìn thấy Đường Tăng đang tái mặt, thở không ra hơi. Ngộ Không lo lắng: “Tôi cũng không rõ, tự nhiên thấy Sư phụ ôm bụng đau quằn quại. Xin hỏi gần đây có đại phu nào không để tôi đi mời ạ?”. Cụ ông lại phẩy tay: “Khỏi mời. Ta là đại phu đây!”.

Dứt lời, cụ ông kêu Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng khênh sư phụ đặt xuống giường. Vừa bắt mạch cho Đường Tăng, cụ ông vừa cất giọng băn khoăn: “Đau quặn từng cơn, lại ở vùng thượng vị thì chắc không phải đau bụng kinh, khả năng là bị ngộ độc thực phẩm. Vừa rồi, Sư phụ của các người có ăn uống gì bất thường không?”. Sa Tăng im lặng hồi lâu giờ mới lên tiếng: “Dạ, lúc sáng đi qua đường Láng, Sư phụ kêu khát nên con xuống bờ sông cạnh đó múc nước cho Sư phụ uống ạ!”.

“Vậy là Sư phụ các người đã uống nước sông Tô Lịch” - Nghe cụ ông nói vậy, Ngộ Không thắc mắc ngay: “Nhưng sông Tô Lịch đã được chuyên gia Nhật làm sạch rồi mà cụ?”. Cụ ông cười khằng khặc: “Đồ Sơn hết phò thì sông Tô hết bẩn. Sông Tô là cái máng chứa nước cống, nước thải của các hộ gia đình quanh đó. Khi nào các hộ dân quanh đó ngừng ỉa đái tắm rửa thì nước sông Tô mới sạch”.

“Vậy phải làm sao bây giờ ạ?” - Sa Tăng vẻ hoang mang trong khi cụ ông tỏ ra rất căng: “Phải đưa Sư phụ các người tới Y Quân Viện cấp cứu càng sớm càng tốt. Chậm một phút là cái chết đến gần thêm một chút”. Ngộ Không sốt ruột: “Đến Y Quân Viện bằng phương tiện nào thì nhanh nhất ạ?”. Cụ ông đăm chiêu: “Nhanh nhất là đi tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông”. “Khi nào thì tàu chạy hả cụ?” - Nghe Bát Giới hỏi, cụ ông thở dài: “Bố cụ cũng không trả lời được, bởi khi bố cụ còn sống, đã có lần cụ hỏi bố cụ câu này rồi”. “Bố cụ mất lâu chưa ạ?”. Cụ ông xót xa: “Gần chục năm rồi con ơi!”.

“Vậy còn phương tiện nào khác không cụ?” - Ngộ Không hỏi bằng giọng khẩn trương. “Còn, đó là đi xe ngựa theo trục Lê Văn Lương - Tố Hữu. Tuy nhiên hiện đang là giờ cao điểm, trục đường này lại nhỏ, chung cư hai bên mọc lên như nấm trong khi cái tuyến ngựa BRT đã chiếm mẹ nó mất một làn đường rồi, nên ta sợ, nếu đưa sư phụ các ngươi đi bây giờ, thì chỉ đến ngã tư Khuất Duy Tiến là phải rẽ trái thôi”. “Rẽ trái làm gì hả cụ?”. “Ra nghĩa trang Văn Điển luôn con”.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Lẽ nào lại cam lòng để Sư phụ bỏ mạng nơi đây? Đúng lúc ấy thì cụ ông reo lên: “À! Ta có cách này!”. Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng đồng loạt chắp tay: “Xin cụ chỉ dạy!”. Cụ ông liền tiến ra, chỉ tay vào đít con Bạch Long Mã đang đứng ngoài cửa. Sa Tăng băn khoăn: “Ý cụ là cho Sư phụ con ăn cứt ngựa?”. Cụ ông lắc đầu: “Ý ta là hãy dùng kế Ve sầu thoát xác - Đổi trắng thay xanh”.

Cụ ông nói xong thì dừng lại, kiểu như muốn chờ đợi xem trong 3 đồ đệ của Đường Tăng có ai thông minh hiểu được kế của cụ không, nhưng rồi cụ nhìn lần lượt: một thằng là lợn, một thằng là khỉ, một thằng chỉ cười hì hì như bị tự kỉ, biết chẳng có hi vọng gì nên thôi, cụ giải thích luôn cho nhanh: “Thế này nhá: nếu ta đổi cái bỉm trắng của con Bạch Long Mã này thành bỉm xanh, thì ra đường, ta có thể tha hồ cho ngựa vượt ẩu phóng nhanh mà không ai dám chặn; ta có thể phi vào làn BRT, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều mà không bố con thằng nào dám ý kiến; ta có thể dừng, đỗ bất kỳ đâu mà không sợ ngựa bị cẩu lên phường”.

Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giới nghe cụ nói thì mừng rỡ như chết đuối vớ được cây chuối, lập tức thực hiện y lời. Và quả đúng vậy: mặc kệ đèn đỏ chằng chịt, bất chấp giới hạn tốc độ, bơ luôn cả biển cấm, biển báo ngược chiều, với quả bỉm xanh đằng sau đít, con Bạch Long Mã đã phóng một lèo đến Y Quân Viện mà không gặp chút phiền hà nào…

Bát Giới ngồi sau con Bạch Long Mã đang chạy ào ào với vẻ mặt vênh vênh tự hào thì bỗng nhìn thấy một cỗ xe ngựa khác cũng đang phi rất hăng, qua chỗ ngã tư đông đúc và tắc nghẹn nhưng cỗ xe ngựa đó vẫn được người ta tự giác tránh ra nhường đường cho qua. Bát Giới lạ quá liền hỏi: “Ơ, cái xe ngựa kia đeo bỉm trắng mà sao người ta vẫn sợ nó thế nhỉ?”. Cụ ông ngồi cạnh nghe vậy liền ghé tai Bát Giới thầm thì: “Vì nó là xe chở cứt con ạ!”.

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo