Home Tin Tức Sổ Mơ Giải Mã Giấc Mơ Cách Chơi Cách Sống Truyện Cười Bựa Asian Girls Dream Interpretation
Thủ thuật: Nếu muốn tìm kiếm các giấc mơ của Tra Sổ Mơ trên Google, bạn hãy search: trasomo.com + từ khóa.
Hướng dẫn sử dụng sổ mơ trên TRASOMO.com

Tào Tháo bố láo với Khổng Minh; Khổng Minh lại coi khinh Tào Tháo | Võ Tòng Đánh Mèo

Sầu Sầu - Share this:
11 minutes

TÀO THÁO BỐ LÁO VỚI KHỔNG MINH

KHỔNG MINH LẠI COI KHINH TÀO THÁO

Tào Tháo ghìm cương, con ngựa đang phi nước đại từ từ giảm tốc chuyển sang phi nước trung, rồi phi nước tiểu, cuối cùng dừng lại cạnh một ngôi nhà nhỏ, trước hiên trồng một giàn thiên lý nên thơ. Ngay dưới giàn thiên lý là thảm cỏ xanh mướt với lác đác những nụ hoa li ti màu hồng phai, bên cạnh đặt một vại nước đái.

Tào Tháo xuống ngựa, ngó vào trong, gọi to: “Gia Cát tiên sinh có nhà không ạ?”. Một bà lão thò cổ ra, đáp: “Gia Cát Lượng lên thành phố dự hội thảo phòng chống tác hại bia rượu rồi. Hôm khác tới nhé!”. Tào Tháo nghe vậy thì chắp tay từ biệt, lên ngựa trở về. Hôm sau, Tào Tháo lại đến. Vẫn là bà lão ấy thò cổ ra, bảo: “Hôm qua hội thảo xong, các đại biểu đi nhậu, Gia Cát Lượng bị chuốc say quá, giờ vẫn chưa tỉnh. Hôm khác tới nhé!”. Tào Tháo nghe vậy thì lại chắp tay từ biệt, lên ngựa trở về.

Hôm sau nữa, Tào Tháo lại tới, không thấy bà lão, chỉ thấy vại nước đái dưới giàn thiên lý vẫn còn sủi bọt tươi, nồng nàn mùi rượu. Biết chắc Gia Cát Lượng đang ở nhà, Tào Tháo rụt rè bước vào thì thấy Gia Cát Lượng đang ngồi ăn dưa leo giã rượu. Gia Cát Lượng rất sạch sẽ: lấy tay lau chùi, vuốt vuốt dọc thân quả dưa một hồi, tới khi đầu quả dưa ứa ra dòng nhựa trắng ngần thì mới nhẹ nhàng đưa lên mồm cắn…

“Làm miếng không?” - Gia Cát Lượng vừa nhồm nhoàm nói vừa đưa cho Tào Tháo quả dưa đang cắn dở. Tào Tháo xua tay từ chối: “Bụng tôi dạo này hơi yếu, ăn vào sợ bị Tào Tháo đuổi”. Gia Cát Lượng nghe vậy cũng không mời thêm nữa, cho nốt nửa quả dưa vào mồm xong quay sang, bảo: “Ông tới gặp ta có việc gì? Trình bày nhanh đi, lát ta lại phải lên thành phố dự hội thảo phòng chống tác hại mại dâm”. Tào Tháo chắp tay, trình bày ngay: “Thưa tiên sinh. Doanh trại của Tào Ngụy bọn ta hiện đang bị quân Đông Ngô công phá. Với lực lượng hiện tại, Tào Ngụy ta tự tin có thể đẩy lùi được bọn Đông Ngô. Nhưng…”.

“Nhưng sao?” - Gia Cát Lượng vừa hỏi vừa chùi tiếp quả dưa nữa. “Nhưng Đông Ngô đang gửi thêm quân chi viện tới” - Nghe Tào Tháo nói vậy, Gia Cát Lượng cười: “Nếu quân chi viện Đông Ngô tới, Tào Ngụy các ngươi sẽ không đỡ nổi, nên ngươi muốn xin ta kế sách để ngăn chặn bọn quân chi viện?”. Tào Tháo gật đầu lia lịa: “Đúng là Gia Cát tiên sinh, khôn hết phần người khác!”.

Gia Cát Lượng lập tức lấy bút, viết viết gì đó lên giấy rồi đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo đọc cái chữ Gia Cát Lượng vừa viết xong thì mặt sầm lại tức tối: “Ý tiên sinh muốn nói Tào Ngụy ta phen này ăn LÔ`N?”. Gia Cát Lượng biết Tào Tháo đã hiểu lầm chuyện gì rồi, bèn giật tờ giấy xem lại, rồi phân bua, giảng giải: “Ta viết chữ “CỒN”, nhưng viết theo phong cách thư pháp, nên chữ “C” nó hơi giống với chữ “L” thôi”.

Có được tuyệt kế của Gia Cát tiên sinh rồi, Tào Tháo lập tức trở về bày binh bố trận. Tào Tháo cho dựng quán đặc sản Lợn Mán mẹt Tây Bắc ngay cạnh con đường mà quân chi viện của Đông Ngô chắc chắn phải đi qua. Dựa vào tình hình thời tiết cũng như tọa độ, vận tốc của địch, Tào Tháo đã tính toán được chính xác thời điểm mà đám quân chi viện đi qua quán sẽ vào quãng 7 giờ tối: ấy là thời điểm mà tất cả đều mệt và đói. Từ trong quán, Tào Tháo lệnh cho các đầu bếp xào xào nấu nấu. Đám quân chi viện ngửi thấy mùi thịt lợn mán áp chảo, lòng lợn mán xào dưa thì nước dãi chảy tứa lưa.

Việc Tào Tháo chọn Lợn Mán - chứ không phải cầy tơ bảy món hay vịt cỏ Vân Đình - cũng là nằm trong tính toán: Đông Ngô vừa trải qua dịch tả lợn Châu Phi, nguồn cung cạn kiệt nên hiện giá thịt lợn ở Đông Ngô đang rất cao, đám quân lính Đông Ngô, bởi thế, lâu nay chỉ được ăn gà, bò, hải sản, tôm cua, chứ tuyệt không được miếng thịt lợn nào vào mồm. Nay đang lúc đói mềm lại vớ ngay quán Lợn Mán mẹt đặc sản Tây Bắc đang tuần lễ khai trương giảm giá 69%, miễn phí hoàn toàn rượu và trái cây tráng miệng, thử hỏi ai có thể cầm lòng?

Vậy là cả đám viện binh Đông Ngô từ tướng đến quân đồng loạt xuống ngựa ùa vào đánh chén nhiệt liệt. Thịt rượu được bê ra liên tục. Cả lũ ăn uống no say, xong còn được tráng miệng bằng vải thiều Lục Ngạn, đặc biệt, một số quân lính, trong lúc hành quân bị nhiễm lạnh ho khan còn được quán cho uống siro.

Xong xuôi, đám viện binh khật khưỡng trèo lên ngựa, tiếp tục tiến về hướng doanh trại Tào Tháo. Nhưng mới chỉ đi được vài bước, trong ánh đèn đường hiu hắt quyện cùng làn bụi mịn hư ảo, đám quân lính thấy thấp thoáng những bóng áo vàng đang đứng đợi, cạnh đó là tấm biển phản quang ghi dòng chữ rõ to: “Chốt kiểm tra nồng độ cồn”.

Đám viện binh Đông Ngô vừa mới đó còn hò zô khí thế, giờ tái xanh mặt, chết lặng. Kết quả: một phần ba trong số chúng bị giữ ngựa, hơn nửa bị tịch thu bằng cưỡi, gần chục tên hung hăng bị giải lên phường vì tội chống người thi hành công vụ, số còn lại gào khóc vì đi lính cả năm dành dụm được mấy đồng mà giờ nộp phạt hết, Tết về không còn đồng nào mua quà cho mẹ…

Đứng trên ngọn đồi gần đó nhìn đám viện binh Đông Ngô không đánh mà tan, Tào Tháo vuốt chòm râu lún phún như lông bẹn với vẻ hài lòng rồi quay sang hỏi Tào Lôn - vị hổ tướng dưới trướng của mình: “Ngươi nghĩ sao về kế sách này?”. Tào Lôn kính cẩn chắp tay, đáp: “Tuy còn một số ý kiến kêu ca, phàn nàn, nhưng theo thần, đây là một kế sách đúng đắn”.

“Ta cũng ủng hộ kế sách này! - Tào Tháo vừa nói vừa đưa mắt hướng xa xăm - Nếu được thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để, chắc chắn, chúng ta sẽ THU ĐƯỢC những kết quả tích cực. Tuy vậy, vốn là kẻ đa nghi, nên ta rất sợ rằng: vì là kế sách mới ban hành, lại được báo chí, phóng viên xuống tận đường phản ánh, đưa tin, nên đội cảnh binh giao thông mới làm quyết liệt, đúng quy định, còn về sau này, nếu không duy trì được sự nghiêm túc và quyết liệt, thì chính cái kế sách này sẽ biến tướng, thành con dao hai lưỡi rạch túi người dân và gia tăng tiêu cực. Khi ấy, sẽ vẫn THU ĐƯỢC, nhưng ai thu, và ai được thì hẳn là ai - dù ngu - chắc cũng vẫn hiểu được!

Cũng chỉ mong rằng Tào Tháo ta đã quá đa nghi!”.

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo